(Cù Huy Hà Vũ là nhà bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, đôi khi anh cũng không chịu đựng nổi sự điêu toa của đám học giả phương tây. Dưới đây là toàn văn bài viết của anh được gửi vào mailing list riêng và đã đăng trên doithoaionline.wordpress.com)
Ngày, 21/7/2025, BBC Tiếng Việt
đăng bài “50 năm kết thúc chiến tranh: Di sản Võ Thị Sáu dưới ánh sáng tư
liệu mới”. Sau khi đọc kỹ, tôi thấy bài
này đặt điều xuyên tạc Võ Thị Sáu. Do đó, trong cùng ngày, tôi đã viết bài phản
biện và gửi cho Đỗ Hùng, phụ trách BBC Tiếng Việt để đài này đăng. Thế nhưng Đỗ
Hùng và BBC Tiếng Việt từ chối đăng. Tô xin gửi lại Quý Vị bài viết này của tôi
nhằm rộng đường dư luận.
Sự thiếu trung thực học thuật trong bài viết của Royce
Novak về Võ Thị Sáu
(Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ)
Ngày 21 tháng 7 năm 2025, BBC Tiếng Việt đăng tải bài viết “50
năm kết thúc chiến tranh: Di sản Võ Thị Sáu dưới ánh sáng tư liệu mới”, do
sử gia người Mỹ Royce Novak chấp bút. Với giọng điệu được trình bày như một nỗ
lực khảo cứu trung lập, bài viết hứa hẹn soi rọi lại cuộc đời Võ Thị Sáu – nữ
chiến sĩ kháng chiến chống thực dân Pháp đã trở thành biểu tượng bất khuất
trong lịch sử Việt Nam hiện đại - dưới lăng kính của tư liệu lưu trữ Pháp và
những diễn giải mới. Tuy nhiên, khi đọc kỹ nội dung, ta không khó để nhận ra
rằng bài viết này không những không đáp ứng được chuẩn mực của một nghiên cứu
sử học nghiêm túc, mà còn bộc lộ một chuỗi sai lệch nghiêm trọng về phương pháp
luận, đạo đức học thuật và thiện chí khoa học, đồng thời tiềm ẩn một động cơ
chính trị nguy hiểm: tái định hình ký ức lịch sử và làm suy yếu các biểu tượng
kháng chiến của dân tộc Việt Nam bằng diễn ngôn “giải huyền thoại” ngụy tạo.
Trong số nhiều thiếu sót nghiêm trọng của bài viết, việc tác giả
hoàn toàn không nhắc đến hồ sơ tư pháp chính thức của vụ án Võ Thị Sáu là điểm
bất thường rõ ràng nhất. Novak khẳng định rằng ông đã tiếp cận các kho lưu trữ
thuộc địa Pháp, nhưng trong toàn bộ bài viết, ông không hề dẫn lại - thậm chí
không đề cập - bất kỳ chi tiết nào từ bản án tử hình mà Tòa án binh Pháp đã
tuyên đối với Võ Thị Sáu năm 1951–1952. Theo thông lệ pháp lý của hệ thống tư
pháp Pháp, đặc biệt là trong bối cảnh thuộc địa, mọi bản án tử hình đều đi kèm
hồ sơ đầy đủ, bao gồm lời khai, cáo trạng, biên bản điều tra, kết luận y khoa
nếu có nghi vấn thần kinh, và bản án cụ thể với lập luận chi tiết. Hồ sơ này,
theo lẽ thông thường, phải là tài liệu trọng tâm đầu tiên mà bất kỳ nhà sử học
chân chính nào cũng phải sử dụng khi nghiên cứu nhân vật Võ Thị Sáu. Do đó, sự
vắng mặt hoàn toàn của nó trong bài viết đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về tính
trung thực hoặc chủ đích lựa chọn có chủ ý của Novak. Tác giả hoặc đã không
tiếp cận được tư liệu cốt lõi này, hoặc đã chủ động loại trừ nó khỏi bài viết
vì mâu thuẫn với định hướng lập luận mà ông đã định hình sẵn.
Từ sự im lặng tài liệu này, bài viết tiến xa hơn một bước đáng lo
ngại: Royce Novak đưa ra gợi ý rằng Võ Thị Sáu “có thể có một dạng khuyết tật
trí tuệ.” Đây là một gán định nặng nề và nhạy cảm về nhân thân một nhân vật đã
khuất, vốn đã trở thành biểu tượng quốc gia. Thế nhưng, thay vì dẫn chứng từ hồ
sơ y tế, lời khai chính thức hoặc văn bản hành chính có giá trị pháp lý, tác
giả lại dựa hoàn toàn vào một cuộc trò chuyện không chính thức giữa các văn
nghệ sĩ tại một quán cà phê năm 2017, được ghi hình và lan truyền trên mạng xã
hội. Trong đoạn hội thoại đó, một số nhân vật mà Royce Novak không nêu tên cho
rằng Võ Thị Sáu có biểu hiện “khác thường”, nhưng không ai trong số họ là người
có thẩm quyền chuyên môn, cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Dù Novak thừa
nhận rằng “không thể xác minh bằng tài liệu”, ông vẫn tuyên bố rằng giả thuyết
này “đột nhiên trở nên đáng tin hơn.”
Đây không còn là sơ suất học thuật mà là một hành vi vi phạm
nghiêm trọng nguyên tắc nền tảng của nghiên cứu học thuật: không được gán ghép
các nhận định ảnh hưởng đến danh dự nhân thân nếu không có bằng chứng xác thực.
Hiệp hội Các nhà xuất bản học thuật COPE (Committee on Publication Ethics) quy
định rõ: “Không được công bố những nhận định gây tổn hại danh tiếng hoặc có hệ
quả xã hội – chính trị đối với cá nhân, nhất là người đã khuất, nếu không có
nguồn tư liệu gốc rõ ràng và có thể kiểm chứng” (COPE Guidelines, 2019). Cũng
theo International History Review (IHR, Wiley), mọi nghiên cứu về nhân vật quá
cố đều phải “trình bày giả thuyết với độ cẩn trọng cao nhất, đặc biệt nếu nhân
vật đó liên quan đến biểu tượng văn hóa – chính trị của cộng đồng sở tại”.
Hơn thế nữa, bài viết của Royce Novak là một sự xúc phạm về đạo lý
con người đối với một người đã hy sinh cho Tổ quốc khi còn ở tuổi vị thành
niên. Việc tùy tiện gán ghép “khuyết tật trí tuệ” cho một người không thể tự
bảo vệ mình, mà không qua xác minh bằng tư liệu sơ cấp hay giám định độc lập,
là một hành động thao túng hình ảnh dưới lớp vỏ học thuật. Về bản chất, đây là
một hình thức khử năng lực chính trị và ý chí của một biểu tượng kháng chiến
chống thực dân Pháp, nhằm làm cho hành động của người đó dễ bị hiểu lầm như là
kết quả của sự xúi giục hoặc mất kiểm soát, chứ không phải là kết quả của tinh
thần yêu nước.
Hệ quả của sự gán ghép đó còn trở nên phi lý hơn nếu đặt trong
logic nghiệp vụ và đạo đức của hoạt động tình báo - quân sự. Việc Royce Novak
cho rằng một đơn vị công an hoặc tình báo của Việt Minh có thể tuyển mộ một
thiếu nữ có “khuyết tật trí tuệ” để thực hiện nhiệm vụ ném lựu đạn tiêu diệt
đối phương và bảo đảm cô thoát thân an toàn là một tưởng tượng hoàn toàn phi
lý. Trong bất kỳ nền tảng nghiệp vụ nào, cả xưa lẫn nay, hành động như vậy là
phi thực tế về mặt nghiệp vụ, vi phạm đạo đức, và không có tài liệu nào trên
thế giới cho thấy hành vi đó được sử dụng một cách chính thức bởi một cơ quan
tình báo hay an ninh chuyên nghiệp. Không một tổ chức kháng chiến nghiêm túc nào
lại đặt sinh mạng chính trị và an ninh chiến thuật của mình vào tay một người
thiếu năng lực hành vi, càng không để người đó đảm nhiệm vai trò tác chiến bằng
vũ khí sát thương cao như lựu đạn. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ để làm sụp đổ
toàn bộ lập luận “giải huyền thoại” của Novak vì nó mâu thuẫn nội tại, bất chấp
thực tiễn và phi đạo lý.
Sự phi chính trị hóa biểu tượng kháng chiến này càng lộ rõ khi
Novak tiếp tục tái định nghĩa hành động ném lựu đạn của Võ Thị Sáu từ một chiến
công chống thực dân thành một hành vi giết hại dân thường. Dựa trên một ghi
chép thống kê thương vong tại chợ Đất Đỏ tháng 2 năm 1950 - nơi có 25 thường
dân thương vong - Novak khẳng định rằng đây là hậu quả từ hành động ném lựu đạn
của Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, thống kê thương vong không phải là bằng chứng pháp
lý để quy kết trách nhiệm hình sự hay chính trị, nếu không có kết luận điều
tra, nhân chứng cụ thể, hoặc lời khai. Không có tài liệu nào trong bài viết
chứng minh được rằng vụ nổ đó do Võ Thị Sáu thực hiện, rằng mục tiêu không có
mặt tại hiện trường, và rằng thương vong là ngẫu nhiên hay có chủ đích. Toàn bộ
kết luận về “tội ác dân sự” được xây dựng dựa trên một lớp suy luận mỏng manh
và mang tính quy chụp, nhưng lại tạo ra hệ quả rất lớn: biến một nữ chiến sĩ
chống Pháp thành thủ phạm của một vụ giết người vô tội, và từ đó làm lung lay
giá trị biểu tượng của cô trong ký ức dân tộc.
Điều đáng nói hơn là Novak không công bố bài viết này trên một tạp
chí học thuật có bình duyệt, nơi mà những lập luận yếu và suy đoán không kiểm chứng
như trên sẽ bị bác bỏ hoặc yêu cầu chỉnh sửa nghiêm ngặt. Thay vào đó, ông chọn
BBC - một nền tảng truyền thông đại chúng, không chuyên trách học thuật, dễ
khuếch đại ảnh hưởng dư luận nhưng không có cơ chế phản biện chuyên sâu. Sự lựa
chọn đó cho thấy mục tiêu của Novak không phải là đóng góp cho sử học, mà là
gây tác động đến nhận thức chính trị và ký ức lịch sử thông qua truyền thông.
Trong bối cảnh hậu thuộc địa như Việt Nam, nơi các biểu tượng kháng chiến vẫn
còn giữ vai trò quan trọng trong việc kiến tạo bản sắc và niềm tin cộng đồng,
hành động này không đơn thuần là “xét lại”, mà là một hình thức công phá ký ức
mang tính hậu thực dân.
Lịch sử có thể - và cần - được xét lại, nhưng việc xét lại ấy phải
tuân thủ những nguyên tắc cơ bản: tôn trọng sự thật tư liệu, trung thực trong
diễn giải, cẩn trọng với suy đoán, và nhân văn trong đối xử với người đã mất.
Royce Novak đã vi phạm tất cả những nguyên tắc đó. Bài viết của ông, nếu không
bị phản biện, sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm: cho phép nhà nghiên cứu tùy tiện tái
định nghĩa biểu tượng dân tộc dựa trên truyền miệng mơ hồ và nguồn tin không
kiểm chứng, nhân danh học thuật nhưng thực chất phục vụ cho mục tiêu chính trị.
Võ Thị Sáu - dù được tưởng niệm dưới dạng biểu tượng linh thiêng
hay nhân vật lịch sử - vẫn là hiện thân của một thế hệ người Việt đã chiến đấu
và hy sinh để giành lại quyền độc lập. Việc làm hoen ố hình ảnh cô bằng giả
định “khuyết tật trí tuệ” và hành vi “giết dân thường” mà không có bằng chứng
rõ ràng là một sự xúc phạm không thể chấp nhận đối với người đã khuất, và là
một vết thương đạo lý đối với ký ức tập thể của dân tộc Việt Nam.
Cộng đồng trí thức, các nhà sử học, nhà báo, và độc giả có lương
tri hãy lên tiếng bảo vệ sự thật, đạo đức học thuật và quyền được tưởng niệm
danh dự của người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Không ai phản đối việc thẩm
tra lại quá khứ. Nhưng xét lại mà không chứng cứ, không lương tâm, và không tôn
trọng nhân cách lịch sử thì không phải là sử học, mà chỉ là xuyên tạc.
No comments:
Post a Comment