Gần đây có nhiều cụ đảng viên lo lắng về công tác cán bộ. Họ lo rằng một lúc nào đó VN sẽ sụp đổ như Liên Xô bởi có những kẻ tự diễn biến chui vào các vị trí lãnh đạo cao nhất như Gorbachov. Tôi không phải là đảng viên. Nhưng tôi có thời gian ngây thơ chính trị nên dính dáng đến lề trái. Đến giờ thì tôi đã chấm dứt dính dáng đến họ và tin rằng đảng cộng sản nên tiếp tục cầm quyền lâu dài, bởi nếu không như vậy thì rất nhiều nguy cơ cho quốc gia. Cũng nhờ thời gian đó mà tôi hiểu lề trái và theo dõi đường lối chính trị VN.
Tôi nghĩ ông VVT là dạng dân tuý chứ
chưa thể kết luận ông ý trở cờ. Các cụ đã tưởng tượng ra quá nhiều kịch bản
phim kinh dị với ông ấy. Ngoài ra các cụ đã quá lo lắng, không cần thiết.
+ Thời Liên Xô sụp đổ là do khủng
hoảng về đường lối. Kinh tế xuống đáy và kiệt quệ. Thế nên ở các nước đều có
nhiều nhân vật hoảng loạn và cho rằng cần phải đổi mới kinh tế đồng thời với
chính trị. (Liên Xô có Gorbachov, Enxin. Trung Quốc có Hồ Diệu Bang, Triệu Tử
Dương. VN có Trần Xuân Bách, và có thể Nguyễn Hà Phan nữa). Trong khi đó, TQ
mới bắt đầu chủ trương chỉ đổi mới kinh tế, giữ nguyên chính trị. Kết quả còn
mung lung, chưa rõ ràng. Thế nhưng hiện nay, đường lối của TQ, VN đã chứng tỏ
hiệu quả khá rõ. GDP của TQ dự kiến sẽ vượt Mỹ trong 10 năm tới. Nghĩa là đường
lối đang ngon thì chẳng ai điên gì thay đổi.
+ Thật ra không có lý do để lo lắng
thái quá. Theo thống kê của Economic Intelligence Unit, hiện giờ trên thế giới
chỉ có chưa đến 50% các quốc gia/vùng lãnh thổ là dân chủ, dân chủ khiếm
khuyết. Nghĩa là các quốc gia độc tài chiếm đa số. Kinh tế thị trường đã phổ
biến ở khắp nơi. Nghĩa là đa số các quốc gia lắp cái đầu chính trị độc tài vào
cái đuôi kinh tế thị trường. VN cũng chỉ là một dạng độc tài thôi. Mô hình của
VN nằm trong đa số quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.
+ Nhưng quan trọng hơn cả, từ 2017,
TW Đảng đã ban hành Quy định 102-QĐ/TW 2017, trong đó cấm đảng viên đòi hỏi “đa
nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự”. Ai không đồng ý thì phải ra
khỏi đảng. Sẽ không còn hiện tượng một nhóm đảng viên đòi đa nguyên đa đảng
nữa. Không những vậy, tôi nghe nói ở cấp TW còn có cơ chế theo dõi, tố cáo lẫn
nhau rất nghiêm ngặt. Các cụ đều biết nếu chỉ có 1 người thì chẳng làm được trò
trống gì. Luôn luôn phải có 1 nhóm thì mới làm nên chuyện gì đó. Nhưng nếu cụ
TW nào “chệch hướng” muốn trao đổi với ai đó để kéo bè cánh trở cờ thì sẽ bị
túm cổ ngay và mất chức. Ngoài ra, VN lại là nước duy nhất trong số các quốc gia
theo chủ nghĩa cộng sản không nhất thể hoá (ví dụ ghép TBT+CTN, hoặc TBT+TT),
để phân tán quyền lực. Nghe nói, đây chính là cái khoá thứ hai để ngăn chặn tập
trung quá nhiều quyền vào một người, nghĩa là ngăn chặn một Gorbachov xuất hiện
ở VN.
Với cơ chế như vậy, một con ruồi cũng
không lọt, tôi không hiểu các cụ còn lo lắng điều gì nữa???
Dĩ nhiên, không ai có thể biết chắc
các UVTW, UVBCT thực sự suy nghĩ gì. Liệu có cụ nào “xanh vỏ đỏ lòng”, nhưng
chưa bộc lộ chính kiến hay không? Tại sao đến tận 2012 vẫn có vụ 72 người,
trong đó có cả cựu bộ trưởng tư pháp, đại biểu quốc hội đòi bỏ Điều 4 Hiến
Pháp. Dù sao đi nữa, khiến họ tâm phục, khẩu phục vẫn tốt hơn là để họ miễn
cưỡng tuân theo quy định, dù trong thâm tâm không đồng tình.
Tuy nhiên, thời điểm tôi dính dáng
đến lề trái, tôi đã đọc rất nhiều và nhận thấy các lý luận chống diễn biến hoà
bình trên báo chí, mạng xã hội đều không đủ thuyết phục.
Ví dụ, nhiều đảng viên thường lập
luận: “Những người trở cờ thật đáng ghê tởm bởi vì phản bội lý tưởng”. “Đó là
những kẻ được hưởng nhiều bổng lộc của chế độ vậy mà ăn cháo đái bát”. Họ phân
tích nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Hình như họ quên rằng 95%
người Việt không phải là đảng viên. Họ có vẻ như cũng không biết rằng, những
người “tự diễn biến”, nghĩa là không còn thiết tha gì với đảng nữa, sẽ tư duy
giống như những người ngoài đảng. Sự tồn vong của đảng không phải là mối bận
tâm của họ, miễn sao đất nước phát triển. Chính vì vậy, các đảng viên trung
thành cần đưa ra những bằng chứng, chứng minh hành vi của những người trở cờ
gây hại cho quốc gia, dân tộc thế nào, chứ không chỉ gây hại cho đảng thế nào.
Liên Xô sụp đổ thì có gì hại cho dân tộc thế nào.
Gần đây, có vẻ như an ninh đã thấu
hiểu điều này. Hoặc họ đã học được kinh nghiệm của nước nào đó. Đã xuất hiện
một số cá nhân và nhóm đổi mới cách làm, đăng nhiều bài viết, video giải thích,
so sánh quốc tế khá gần gũi với tư duy của những người ngoài đảng. Đấy là điều
rất tốt đối với dân, nhưng vẫn chưa đủ.
MUỐN ĐỐI PHÓ VỚI PHƯƠNG TÂY THÌ PHẢI
RẤT HIỂU PHƯƠNG TÂY
Những biện pháp trên vẫn là chưa đủ
để thuyết phục các cụ có chức quyền. Một cựu bộ trưởng tư pháp, một phó chủ
nhiệm uỷ ban quốc hội, một giáo sư xã hội học và một tiến sĩ kinh tế đã từng cố
vấn cho chính phủ, tất thảy họ đều tự tin đầy mình. Đấy là chưa kể, họ nhận
được vô số sự tâng bốc của giới “trí thức cấp tiến” cả trong và ngoài nước.
Cũng không thể nói những người đó hoàn toàn không biết gì về quản trị nhà nước.
(Thật ra, tôi tin rằng trong nhóm 72 đó chắc chắn có một số người do đảng “phân
công tham gia”, bởi xưa nay ở VN luôn có chủ trương “đề phòng từ sớm, từ xa,
không để bị động, bị bất ngờ”. thế nên tôi không có ý định phê phán cụ thể cá
nhân nào).
Vấn đề của họ là ở chỗ:
+ Quá tự tin vào hiểu biết của bản
thân. Ví dụ, họ quên mất rằng họ không phải là UVBCT, thậm chí UVTW. Các vấn đề
hệ trọng về đường lối đều do BCT bàn bạc, quyết định. Trong đó, BCT được sự cố
vấn của rất nhiều chuyên gia của nhiều ngành khác nhau. (Chính trị là công việc
thực hành. Các bí thư, chủ tịch tỉnh mới là những người am hiểu nhiều nhất, bởi
lẽ tỉnh chỉ là đơn vị thu nhỏ quốc gia. Thế nhưng bao nhiêu năm nay chưa bao
giờ có bí thư, chủ tịch tỉnh nào trở thành bất đồng chính kiến.) Những người
nhóm 72 quên mất rằng họ đâu có ở vị thế UVBCT để có cái nhìn toàn diện về vấn
đề.
+ Không biết gì về phương tây dẫn đến
sùng bái phương tây một cách mù quáng: Trừ vài ông Việt kiều, tất cả các cụ còn
lại trong nhóm 72 đều không được đào tạo ở phương tây. Không biết gì về giới
khoa học phương tây mà họ chỉ suốt ngày giao lưu với giới chính trị (các chính
trị gia, giới hoạt động chính trị, hoạt động nhân quyền), và bị bọn này nhồi sọ
tư tưởng sùng bái dân chủ. Họ cũng chẳng biết gì về văn minh phương tây.
+ Cuối cùng, hầu hết họ không biết
rằng “khoa học xã hội có biên giới”. Chỉ những người là chuyên gia về quản trị
nhà nước, sống lâu dài ở VN và thường xuyên có cơ hội được trao đổi thường
xuyên với các chuyên gia khác ở VN về chính trị VN thì mới đủ trình độ để cố
vấn chính trị. Thế nên giới khoa học phương tây chuyên về quản trị nhà nước
cũng phát biểu về chính trị VN rất ngô nghê. Ý kiến của họ chỉ để tham khảo, và
họ chỉ được mời đến cố vấn về một vấn đề rất nhỏ, thuộc chuyên ngành rất hẹp
của họ. Họ không đủ trình để phán xét về đường lối chính trị của VN. Chưa nói
đến, có thể có những nhà khoa học hải ngoại phát biển thuần tuý phục vụ lợi ích
nước họ, hoặc vì thù hận hẹp hòi. Không đảng nào cho người ngoài đảng,
nhất là người nước ngoài tham dự vào các cuộc họp quan trọng về
đường lối lớn của quốc gia.
Làm thế nào để “rất hiểu phương tây” là một chủ đề lớn, tôi sẽ viết trong một bài khác.
Nói vắn tắt, tôi chỉ mong các cụ đảng
viên lão thành ăn ngon, ngủ kỹ, đừng lo lắng thái quá. Kể cả trường hợp có
UVTW, UVBCT nào “xanh vỏ đỏ lòng” thì với quy định 102 nêu trên cụ đó cũng
không làm gì được đâu.
No comments:
Post a Comment