Liên Xô đã hi sinh 27 triệu người, 14% dân số, trong cuộc chiến chống phát xít. Chưa kể vài chục triệu người nữa mang thương tật trên mình. Tổng cộng số người chết và thương tật có lẽ lên đến 25%-35% dân số. Đại đa số trong đó là người Nga. (So sánh với tổn thất nhân mạng của Anh, Mỹ trong thế chiến II, mỗi nước 300-400,000, Pháp thiệt mạng 650,000, mới thấy thật khôi hài).
Vậy mà có nhiều người lại nghĩ rằng người Nga sẽ nhạo báng những hi sinh, mất mát quá lớn ấy để ủng hộ phương tây. Không khó hiểu ở VN, cũng chính những người ấy chạy theo đám thua trận để thương vay khóc mướn, kích động thù hận, chà đạp lên những mất mát, hi sinh to lớn hơn gấp nhiều lần của phe thắng trận.
Chính những người ấy tuyên truyền ghét Liên Xô, ghét Nga để kích động quần chúng dân trí thấp chống cộng sản. Những người ấy đòi định hướng nhân dân đấu tranh vì một xã hội tốt đẹp hơn. Những người ấy cũng rao giảng hoà hợp hoà giải dân tộc.
Trong số ấy có nhiều người mang danh nhân sỹ, trí thức, học giả, giáo sư, tiến sỹ. Có những người cả đời chỉ lo kiếm tiền, kiếm danh. Đến già lại quay sang nói xấu đồng nghiệp, nói xấu những người chỉ tập trung đóng góp cho xã hội bằng chuyên môn, giống hệt như họ thời trẻ.
Có nhà văn “công thần”, một thời làm lãnh đạo cũng đầy rẫy điều tiếng, giờ lại nhảy sang lề trái lại hăng say nói xấu các nhà văn lãnh đạo khác. Có vị phó giáo sư dòng họ mấy đời, bản thân và con cháu, chỉ lo phấn đấu danh lợi. Đến già lại mỉa mai đòi chính quyền bỏ khái niệm “Những người có công với cách mạng”. Con ông này đang định cư ở nước ngoài thì hăng say đòi xoá sổ chế độ cộng sản. Một vị giáo sư khác, được nhà nước cho đi du học Đông Âu trong khi hàng vạn sinh viên khác phải ra chiến trường. Giờ lại khăng khăng rằng chính phủ cho ông ấy đi du học là chuyện đương nhiên bởi vì ông ấy giỏi chứ không thể cho bọn dốt đi du học. Thế nên ông ấy không cần phải biết ơn, và lấy ngay trường hợp du học của mình ra làm ví dụ để “nâng cao dân trí” rằng không cần phải biết ơn đảng hay chính quyền. Mọi chính đảng đều có nghĩa vụ tri ân những công dân đã đi theo mình, đóng góp công lao cho tổ quốc. Khái niệm “Những người có công với cách mạng” trước tiên là để đảng cộng sản thể hiện sự tri ân ấy, và sau đó để giáo dục công dân tri ân các tiền nhân. Ngoài ra, cám ơn những cá nhân/tổ chức đã giúp đỡ trực tiếp mình những việc tương đối lớn là đạo lý làm người, ở cả phương đông lẫn phương tây. Vị giáo sư đó bất mãn chế độ là bình thường nhưng phải rành mạch về tư duy. Vẫn cần cám ơn những nơi đã trực tiếp giúp đỡ mình du học đồng thời vẫn có thể chỉ trích chính quyền về những vấn đề khác. Những nhà giáo như vậy giáo dục đạo đức cho sinh viên thế nào? Thế nhưng họ vẫn rất thích làm KOLs, hàng ngày lên mạng tụ tập với đám người có thù hận, đố kị, dân trí thấp để “nâng cao dân trí” về dân chủ cho người dân. Dân chủ thì không cần biết ơn?
Những người ấy tâng bốc những nhân vật hậu sinh kém cỏi cả tư duy lẫn nhân cách, sẵn sàng đạp lên bàn thờ tổ quốc để ca tụng đám có thù hận với chế độ.
Tôi vốn không ưa Trung Quốc. Nhưng đa số người Việt ghét TQ, hay săm soi TQ cho nên tôi không thấy cần phải nói thêm nữa. Nhưng những thứ bệnh hoạn của phương tây thì lại được che dấu rất kỹ dưới lớp vỏ hào nhoáng của tự do, văn minh, thịnh vượng. Nhìn đám da trắng, con cháu của đám thực dân, những kẻ bóc lột các thuộc địa, đàn áp người da màu năm xưa, giờ lại rao giảng nhân quyền, là thấy lợm giọng.
Theo Bộ Lao động, Thương Binh, và Xã hội, Việt Nam có khoảng 1.2 triệu liệt sỹ, vài triệu thương bệnh binh. Nhiều triệu người khác đã thiệt mạng hoặc mang thương tật suốt đời vì chiến tranh. Chưa nói đến nhiều người đời con, đời cháu bị nhiễm chất độc màu da cam. Có người nói xã nào cũng có nghĩa trang liệt sỹ.
Một dân tộc chà đạp lên những đau thương, mất mát to lớn của
chính mình để chạy theo ngoại bang thì dân tộc ấy xứng đáng bị diệt vong. Nhưng
dĩ nhiên đó không phải là bản chất của loài người. Dân tộc Nga không như vậy.
Dân tộc Việt Nam cũng không như vậy, trừ một thiểu số có vấn đề về nhân cách.
No comments:
Post a Comment